Tại sao các cặp tình nhân thường thích đứng trên cầu nhỉ?
Chắc là có gió thổi, cảnh đẹp, thoáng mát, thoải mái. Hôm nay tôi cũng bày đặt lên cầu ngồi chơi xem cái cảm giác nó như thế nào, ngồi một mình cũng thú vị, mua thêm một hộp chân gà, món mà em cũng thích, lên ngồi ăn cho nó hoành tráng. Kế bên tôi là 2 cặp tình nhân đang nhìn tôi ăn...một cách thắm thiết. Có cặp kia, người con trai bị tai nạn nên phải bó bột một chân, mà cũng cố lên cầu để ngồi cùng người yêu, lại còn ôm nhau thắm thiết, trông cũng hạnh phúc lây thật nhỉ. Lòng tôi nhớ em vô cùng...
Gió càng về khuya càng lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng là gì so với sự băng giá trong lòng tôi. Mọi thứ đều như bị đóng thành những tảng băng, trôi lạnh lẽo, đôi khi có vài mãnh sắc nhọn vô tình cứa vào tim tôi đau nhói. Cũng chả vấn đề gì, chả ai biết điều đó, và chắc ai đó cũng chẳng quan tâm làm gì một thằng dở hơi lên cầu ăn chân gà một mình. Nhiều lúc tự hỏi, tình cảm 2 người gắn bó suốt hàng mấy năm trời lại dễ dàng tan biết như bọt bèo thế sao nhỉ?! Rất có thể em đã có đối tượng khác, và chẳng còn chút cảm giác gì dành cho tôi. Như thế cũng tốt, em chịu đựng tôi như thế chắc cũng đủ rồi, tôi phải "buông tha" cho em thôi. Em là một người con gái tốt, tốt hơn cả những gì tốt nhất, em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu đẹp. Nếu tôi cứ cố chấp níu kéo tình yêu này, có lẽ chỉ làm em thêm buồn và đau khổ. Những thứ đó, để một mình tôi chịu đựng là đủ rồi, không nên kéo theo em nữa. Tôi yêu em và luôn muốn em được hạnh phúc...
Đến lúc phải về rồi, lạnh tê tái cả trong lẫn ngoài...
P.s: Anh Yêu Em! Hơn cả những gì anh có thể nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét