Như vậy là chuyện tình của tôi đã kết thúc một cách nhẹ nhàng trong đau khổ, ít ra là đối với tôi
Em đã từng yêu tôi rất nhiều, tôi cũng thế, chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ và dành trọn cho nhau tất cả tình yêu thương chân thành. Nhưng có lẽ duyên số đã không muốn chúng tôi tiếp tục cùng nhau trên con đường hạnh phúc của mình. Em là một người con gái tốt, dịu dàng, xinh đẹp và thân thiện, chẳng vì thế mà em có rất nhiều anh chàng luôn muốn đeo đuổi xung quanh. Ngay từ những ngày đầu yêu em, tôi đã cảm giác ở em một sự không chắc chắn, ko đảm bảo, tôi bỏ qua tất cả đề yêu em. Bằng tất cả tình cảm chân thành của mình, tôi vượt qua những lời chia tay của em, những rào cản từ gia đình em cùng với những cảm giác bất an trong lòng tôi để được đến bên em, được yêu thương và che chở cho em mỗi ngày. Em đã rất yêu tôi, lòng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng và chúng tôi mơ đến những tương lai tốt đẹp phía trước. Tôi tự hứa phải xây dựng cho em một cuộc sống đầy đủ nhất, cả về tình cảm và vật chất. Để em trở thành một người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này
Thế nhưng thật trớ trêu thay khi con đường sự nghiệp tôi lựa chọn lại dần chiếm hết khoảng thời gian, tâm trí mà tôi đã dành cho em. Áp lực từ gia đình, từ công việc, từ tiền bạc đè nặng trên đôi vai làm tôi ngày càng xa rời em hơn, tôi dần gác lại những sự quan tâm và thời gian bên em để tập trung cho con đường sự nghiệp đang bế tắc. Và đây cũng chính là lúc tôi dần mất em từ lúc nào không hay biết
Em đi làm. Môi trường mới đã đưa em đến gặp gỡ nhiều người đàn ông khác, những chuyến đi du lịch xa của Cty, những cuộc vui chơi ca hát đến nữa đêm cùng đồng nghiệp, bạn bè đã làm một thằng con trai như tôi không thể không ghen. Đỉnh điểm là những lần em làm tôi phải lo lắng đến phát sốt khi đi chơi suốt cả ngày mà không mang theo cả xe và điện thoại. Đến lúc này, tôi mới biết em đã có mối quan hệ với một người đàn ông khác từ những buổi vui chơi ấy. Em dần trở nên vô tâm và hời hợt đối với tôi và gia đình tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn từ em. Tôi buồn và giận lắm. Và như bao trường hợp điển hình khác, sự tức giận của tôi đã khiến em ngày càng rời xa tôi. Tôi chợt nhận ra sự thiếu quan tâm của mình đến em bấy lâu nay đã làm tình cảm chúng tôi nguội lạnh dần. Tôi cố gắng, cố gắng bỏ qua tất cả mọi thứ để được quan tâm đến em nhiều hơn, tôi hy vọng qua sự việc lần này chúng tôi sẽ hâm nóng lại tình cảm của mình và sẽ lại càng yêu nhau nhiều hơn nữa. Nhưng hỡi ôi, tôi càng quan tâm đến em thì em lại càng sợ, em sợ cái cảm giác tôi quan tâm em rồi lại bỏ rơi em, nó ám ảnh trong tâm trí của em sâu sắc qua những lần em và tôi chia tay. Và giờ đây, lịch sử lặp lại khiến em không còn thể nào tha thứ cho tôi được nữa. Tôi biết em cũng đã cố gắng để lấy lại niềm tin nơi tôi, và tôi cũng biết cả việc em thường liên lạc với người đàn ông đó qua điện thoại. Tôi vẫn hy vọng, vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng trong chuyện tình của hai chúng tôi...
Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến, sau lần em mời tôi về quê tham gia đình em (lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng, hy vọng tràn trề hàn gắn lại tình cảm giữa chúng tôi). Nhưng em đã nói lời chia tay, em đã chẳng còn cảm giác yêu tôi như ngày nào nữa. Tôi sững sốt nhưng cũng cố gắng trấn an mình để tiếp tục nuôi hy vọng, tôi muốn níu kéo, tôi dành tất cả thời gian để quan tâm đến em, tôi dành tất cả cả những ngày tết để thực hiện hết những gì mà tôi đã hứa với em nhưng vẫn chưa làm đc, tôi cố gắng trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về em. Có muộn quá chăng khi ngay lúc này em đã một tình cảm khác để bù đắp vào khoảng trống đó?!
Tôi tự huyễn hoặc mình, tự chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Tôi chấp nhận đấu tranh một cách công bằng để lại giành được tình yêu của em lần nữa. Tôi chưa bao giờ chịu bỏ cuộc khi mọi thứ vẫn còn có thể!
Tôi càng quan tâm đến em nhiều hơn nữa, và càng khiến em trở nên bực bội nhiều hơn, có những lúc em tạo cho tôi một chút hy vọng, nhưng nhanh chóng dập tắt nó khi em từ chối những cuộc hẹn của tôi để đi chơi cùng người đàn ông đó.
Cho đến một ngày nọ,
Suốt ngày hôm đó tôi cố ý về quê em theo lời mời của anh hai em, tất cả anh chị em trong gia đình đều có mặt đông đủ, tôi có cảm giác như mình cũng đã là một phần trong đó rồi. Tôi sung sướng và hạnh phúc! Nhưng có lẽ đây cũng chính là lần cuối cùng tôi cảm nhận được điều đó khi ở bên em.
Trở lại thành phố, tôi muốn hẹn em và xin một cơ hội, tôi muốn kết thúc chuỗi ngày u ám này. Nhưng thật đau đớn, khi đến nơi thì người đàn ông đó đã đợi em từ sớm rồi. Họ đã hẹn nhau từ ngày hôm qua. Tôi chỉ còn cách lẳng lặng bỏ về. Nhưng tôi không cam tâm! Tôi quyết định quay xe trở lại để tìm hiểu sự thật. Tìm hiểu mối quan hệ giữa em và người đàn ông đó như thế nào...tôi đã lần theo họ. Mọi sự việc như một cuốn phim chiếu chậm trước mặt tôi, những con đường ấy, những quán ăn ấy, những cử chỉ quen thuộc ấy như ùa về ngập ngụa trong tâm trí tôi. Đã có lúc em phát hiện ra tôi, nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ phớt lờ để em ko nghi ngờ, và rồi tôi cũng thành công. Tiếp một đoạn nữa, dù không hề chớp mắt nhưng tôi lại để mất dấu em, tôi rong ruổi khắp tất cả các con phố, những đoạn hành trình mà các cặp tình nhân thường phải đi qua, nhưng vẫn ko tìm thấy. Cố gắng tận dụng tất cả những gì còn tỉnh táo trong cái đầu óc đang quay cuồng pha lẫn nhiều cảm xúc tồi tệ này, cuối cùng tôi cũng tìm ra cách để có thể tìm thấy em. Quả đúng như tôi đã nghĩ, em và người đàn ông đó ngồi ở một băng ghế đá trong một khung cảnh thật lãng mạn, nơi mà cách đó không xa, một tháng trước, tôi và em cũng đã từng ngồi trên một băng ghế đá, tôi còn tặng em một bút bi có hình bông hoa đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu của mình, em tươi cười và nhẹ nhàng cất giữ.
Những gì tiếp theo khiến tôi không bao giờ muốn nghĩ nữa, em ngồi sát trong vòng tay âu yếm của người đàn ông đó, những gì tôi đã chứng kiến khiến tôi không thể nào tin được vào mắt mình. Tôi cố gắng ngồi thật lâu để gặm nhắm sự thật đau đớn này, kể từ lúc này, tình cảm mà tôi dành cho em sau 5 năm yêu nhau thật sự tan nát. Tình yêu của tôi có thể bao dung cho em tất cả mọi việc, nhưng không thể chấp nhận được sự phản bội lại nó. Tôi biết chính tay mình cần kết thúc câu chuyện này, và tôi đã hành động, tôi chọn cách đóng vai "phản diện"! Tôi tự nghĩ, một cú đấm vào mặt tên thích "thừa nước đục thả câu" kia để đổi lấy tình yêu 5 năm xem ra cũng còn quá hời
Tôi quyết định chọn cách này. Để em không còn phải ái náy và cảm thấy ray rứt khi chia tay tôi, và tôi cũng trút được cái tình yêu đã biến thành thù hận của mình. Kể từ nay là kết thúc, tôi chấp nhận ra đi với hình ảnh của một tên "côn đồ" và hy vọng rằng người đàn ông đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, tốt hơn tôi!
Giờ đây tôi biết mình phải để lại quá khứ, phải để lại những kỷ niệm và lòng thù hận để bước đi tiếp trên con đường của mình, dù sẽ là khó khăn và gian nan nhưng tôi vẫn sẽ cứ bước, bước để vươn đến ước mơ của mình. Dù cho thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ không bán rẻ ước mơ của mình, tôi luôn tâm niệm "Đi không há lẽ trở về không!"
Cám ơn những người bạn, những người anh em luôn bên cạnh động viên tôi trong những lúc tôi vấp ngã. Cảm ơn gia đình đã cho tôi hiểu ý nghĩa của cuộc sống là như thế nào. Cảm ơn em đã cho tôi những phút giây thật hạnh phúc, những gì đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất của thời sinh viên. Cảm ơn người đàn ông đó đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi những gì tốt đẹp nhất! Cảm ơn tất cả.
Đây là video clip cuối cùng tôi dành tặng cho em, nhưng có lẽ em sẽ chẳng thể nào xem được nó nữa rồi
Vẫn tưởng anh đã có thể giữ đúng những lời anh từng hứa dù cho em không còn bên anh nữa. Nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện ra rằng vẫn còn một thứ anh vẫn chưa và có lẽ ko bao giờ thực hiện được...
Lời hứa cùng nắm tay em ngắm mặt trời lặn ở tuổi thứ 80...!
P.s: Anh Yêu Em! Hơn cả những gì anh có thể nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét