Như vậy là đã 10 ngày trôi qua trong sự dằn vặt xen lẫn nỗi nhớ mong. Tôi đã nhiều lần tự nhủ mình hãy để em được yên, tôi tự nói hãy chấp nhận việc em rời xa tôi. Nhưng thực tế tôi đã ko làm đc điều đó. Tôi đã yêu em quá nhiều, một tình yêu sâu đậm hơn bất cứ thứ gì khác. Và có thể em sẽ ko bao giờ cảm nhận đc điều đó. Tôi cố gắng quan tâm đển em chỉ để nhận lại một sự vô tâm lạnh lùng mà em dành cho tôi. Tôi không trách em, chỉ cảm thấy thật đau lòng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tình yêu của tôi dành cho em là chân thành, tôi muốn em sẽ đc hạnh phúc. Vì thế, ngay từ ngày hôm nay, tôi sẽ quyết định chọn cách im lặng. Tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống riêng tư của em nữa. Điều tôi có thể làm bây giờ là mỗi ngày cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em...
Cái gì của mình thì rồi cũng sẽ thuộc về mình. Nếu ko, hãy buông tay một cách nhẹ nhàng..
Vẫn còn 80 ngày để đau khổ...
P.s: Anh Yêu Em! Hơn cả những gì anh có thể nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét