GIA ĐÌNH! Hai từ thiêng lie6ng nhưng cũng thật vô nghĩa, ít ra là đối với tôi. Một người hay nói, nhưng nói mà chẳng cần quan tâm đến người nghe, một người thì chẳng nói chẳng rằng. Cả hai tính cách đều không phải xấu, nhưng đều khiến người khác phải khó chịu. Đó là của mẹ và ba tôi. Và tôi thì mang luôn cả 2 tính cách đó trong người. Nhưng may thay, tôi đã nhận ra được điều đó, và dĩ nhiên, tôi phải khắc phục nó. Thật lòng mà nói, cái gia đình mà tôi hiện có ko thể gọi là gia đình, mỗi năm đoàn tụ cùng nhau chưa đến một lần mặc dù sống bên cạnh nhau mỗi ngày. Việc ai người nấy làm, tôi cũng chẳng còn tha thiết níu kéo làm gì. Nếu ko thể sống chung với nhau đc nữa thì mỗi người một nẻo, thời đại tiên tiến nó là thế, chẳng có gì phải ngại nữa. Tôi chỉ lo cho 2 đứa em nhỏ của mình, tội nghiệp cho thằng em trai khờ khạo, thương cho đứa em gái còn bé bỏng chưa biết gì. Nếu gia đình tôi tan rã, chắc các anh em tôi ko biết bao giờ mới có dịp gặp nhau nữa. Tôi biết, một cuộc sống riêng thì lấy gì vui vẻ, thiếu thốn tình cảm và sự ấm cúng của một gia đình. Tôi sẽ chấp nhận, nếu việc này có thể mang lại cuộc sống dễ chịu hơn cho các thành viên trong gia đình. Tôi chấp nhận, đồng nghĩa với việc tôi bắt đầu cuộc sống của mình với 2 bàn tay trắng. Không nhà cửa, không gia đình, chỉ có một ý chí vươn lên mãnh liệt! Tôi không nghĩ tôi có thể làm gì cho em một khi tôi lâm vào hoàn cảnh đó. Nếu em yêu tôi và chấp nhận bên cạnh ủng hộ tôi, tôi thật sự cảm thấy ái náy vô cùng, em còn có cả một tương lai tươi đẹp phía trước, thật ko công bằng khi phải bắt em chịu khổ cùng tôi. Nếu em ko chấp nhận, tôi đau khổ, nhưng tôi sẽ chấp nhận! Vì cho dù thế nào đi nữa, hạnh phúc lớn nhất của tôi, là được nhìn thấy em hạnh phúc, cho dù em ko còn bên cạnh tôi nữa...
P.s: Anh Yêu Em! Hơn cả những gì anh có thể nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét