Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Ngày thứ 3 - Đau đớn

Khi nhận được tin nhắn em nói không còn cảm giác yêu tôi nữa. Tôi thật sự rất đau, cảm giác nhói trong tim, thật sự là rất đau. Tôi chợt nhớ lại những gì tôi đã làm trong thời gian vừa qua, những sự thờ ơ và vô tâm mà tôi đã "dành" cho em, bây giờ tôi phải trả giá cho việc đó. Một cái giá quá đắt. Em đi làm, một môi trường mới, đồng nghiệp, bạn bè, có cả những người con trai khác để ý đến em. Em đi chơi cảm thấy vui, em về trễ, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có lẽ cái tính gia trưởng mà em nói đã nổi dậy trong tôi, nhưng tôi không cho là vậy. Tôi biết mình ghen, nhưng đó tuyệt đối ko phải là tính gia trưởng mà em đã gán cho tôi. Tôi giận em, vì tôi lo lắng cho em, lo lắng cho người mà tôi yêu nhất trên cõi đời này. Đó có được gọi là một sự quan tâm hay ko? tại sao em ko hiểu được điều đó? Tôi quan tâm và lo lắng cho em biết chừng nào. Nhưng, nếu tôi ở vị trí của em, có lẽ tôi cũng không hiểu được điều đó.

Tôi tự nhận mình là một người khá khép kín, khó ai có thể đọc được tâm sự của tôi ngoai trừ tôi. Em cũng vậy, em thường bảo rằng nếu anh ko nói thì làm sao em biết... Khi yêu nhau có những việc ko nhất thiết phải nói ra thì mới hiểu? Chỉ cần một chút quan tâm đến người mình yêu và thật sự muốn chia sẻ thì sẽ hiểu (giờ tôi mới nhận ra điều này thì cũng muộn rồi). Em buồn, tôi biết, nhưng em cũng giỏi dấu diếm nỗi buồn giống như tôi vậy. Tôi và em khi ở bên cạnh nhau luôn vui vẻ, luôn có những nụ cười, có lẽ chính vì thế chúng tôi không nhận ra những tâm tư của nhau. Để rồi, đến một ngày, mâu thuẫn bùng nổ. Em nói chẳng còn cảm giác gì với tôi nữa, thật sự chẳng còn gì có thể đau hơn lúc này! Tôi ko trách em, tôi chỉ tự trách bản thân mình. Nếu đổ lỗi cho em là một người ko hiểu mình, ko biết cách quan tâm đến người yêu, tôi thà tự đổ lỗi cho bản thân mình thì hơn. Tôi yêu em, tôi chấp nhận tất cả, cho dù em ko phải là hình mẫu lý tưởng trong suy nghĩ của tôi, tôi vẫn luôn yêu em. Một tình yêu tha thiết và chân thành! Anh rể của em luôn quan tâm hết lòng đến chị của em từng chút một. Có lẽ điều đó anh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của em về tình yêu và sự quan tâm. Nhưng đối với tôi, không quan tâm đến nhau không có nghĩa là ko đến gặp nhau. Tôi tự nhận mình chưa thật sự quan tâm đến em trong từng phút, từng giây, quan tâm đến từng cảm nhận, từng giấc ngủ, từng bước chân. Nhưng cái tôi quan tâm thì xa hơn, to lớn hơn và cũng...khó cảm nhận hơn. Đó là tương lai của tôi và em. Tôi muốn em luôn thành công trong công việc, là một người phụ nữ hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh tôi. Tôi biết sức mình chưa thể làm được điều đó cho em. Tôi luôn trăn trở, luôn suy nghĩ, để vừa tìm kiếm một con đường riêng cho mình, vừa gánh vác một gia đình đang nặng trĩu trên vai, vừa phải tìm cách để em luôn được vui. Có đôi lúc, sự quan tâm của tôi dành cho 3 yếu tố trên không đồng đều nhau. Và đó cũng chính là lý do tại sao em cảm thấy tôi vô tâm. Nhưng em biết không, "an cư thì mới lạc nghiệp". Tôi cứ tưởng rằng mình đã có thể "an cư" khi đã có tình yêu của em bên cạnh. Tôi tưởng tượng đến nỗi ngỡ như đó đã là sự thật, rằng tôi và em đã là của nhau, ko gì có thể chia cắt được nữa. Vì thế tôi quyết tâm lao đầu vào công việc để gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Nhưng tôi đã LẦM! tôi chưa là gì đối với em cả, em vẫn có những lựa chọn khác xung quanh trong khi tôi luôn né tránh lựa chon của mình. Vì tôi yêu em! tôi không muốn vướng vào những chuyện tình cảm khác, tôi muốn dành trọn tình yêu này cho em. Còn em, liệu em có từng nghĩ như thế?!

Giờ đây, tôi và em đã thỏa thuận tạm chia tay nhau trong thời gian 3 tháng. Thật lòng, tôi sợ mất em hơn bao giờ hết, tôi rất sợ? Nhưng bản lĩnh đàn ông trong tôi bắt tôi phải đối mặt với nó, và tôi chấp nhận thử thách. Hôm nay là ngày thứ 3, em đang đi chơi cùng bạn bè, tôi cũng đi cafe, một mình, và viết nên những dòng chữ này...

P.s: Anh Yêu Em! Hơn cả những gì anh có thể nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét