Hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều, tôi vẫn thường mơ thấy em vào mỗi tối. Cảm giác đã nhẹ nhàng hơn, năng động hơn. Tôi biết, tôi biết mình cản phải mạnh mẽ hơn, phải khắc phục được những điểm yếu nay đã trở thành thói quen bấy lâu nay. Có lẽ cũng chính vì thế mà khiến em thường hay hờn dỗi. Thật lạ! Từ lúc yêu em đến nay, tôi như trưởng thành thêm từng ngày, cứ mỗi lần vấp ngã, chuyện tình cảm của chúng tôi gặp vấn đề, thì đó cũng là lúc tôi tự nhìn nhận lại bản thân mình, tôi phải khắc phục những thói quen xấu, trở nên hoàn thiện hơn trong mắt em và cả mọi người. Không biết em có bao giờ cảm thấy như tôi lúc này ko nhỉ? Tuy nhiên đây không phải là lý do chính mà em muốn rời xa tôi. Cái chính là tôi đã thiếu sự quan tâm đúng mực dành cho em, dành cho người mà sau này tôi muốn cưới làm vợ. Tôi đã không hiểu được cảm giác của em như thế nào, nhưng tôi biết rất rõ cái cảm giác khi mà em chẳng quan tâm đến tôi, khó chịu và buồn vô cùng! Từ sâu thẳm trong lòng, tôi muốn xin lỗi em thật nhiều. Mỗi ngày trôi qua như một nhát dao, cứ cứa liên tục vào tim tôi từng nhát một. Khi xa em rồi tôi mới biết thế nào là sự trân trọng. Nếu tôi có thêm một cơ hội nữa để yêu em, tôi sẽ trân trọng em từng giây, từng phút, cho đến khi nào tôi ko còn thể thở đc nữa.
90 ngày còn xa quá...
P.s: Anh Yêu Em! Hơn cả những gì anh có thể nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét