Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Ngày đầu tiên -

Sáng sớm, chuông điện thoại reo báo thức, thật sự là rất mệt mỏi, muốn ngủ cho thật đã vì hôm qua vừa đi giao hữu với Sóc Trăng về, tuy chỉ đc vào đánh trong một vài phút cuối nhưng cũng kịp để test lại thể lực của mình, vẫn còn quá xa đối với các trận đấu chuyên nghiệp. Trở lại ngày hôm nay, điện thoại reo lần thứ 3 rồi, vẫn chưa muốn ngồi dậy tí nào, cố lên H, phải làm gương cho cả đội chứ, ko đc thiếu trách nhiệm như thế. Cuối cùng cũng quần, áo, giày chỉnh tề, xuất phát đến sân DHCT nào....
Đến nơi, ồ..., sao đông thế này!? đội của người ta :| Nhìn lại lác đác vài 1-2 thành viên The Jokers đang nhồi bóng, 2 thành viên chăm chỉ và có thể nói là đam mê chơi bóng nhất đội. Thôi kệ, dù gì từ bữa đấy đến giờ cũng có mấy người đâu (một thoáng thất vọng cho các đồng đội mà mình luôn đặt niềm tin và hy vọng vào). Cho đến khoảng 30p sau có thêm  một bóng dáng JK nữa xuất hiện, hôm nay chắc trời mưa (mà đúng là mưa thật, mưa lớn vào lúc tối), người ít tập chung với đội nhất lại xuất hiện. Anh ta vẫn có đủ lý do như mọi người để nghỉ tập.
Và rồi cũng cố gắng tập, có bấy nhiêu thì tập bấy nhiêu vậy, 2 vs 2. Những bài phòng thủ cơ bản đc áp dụng, các anh em cũng tập nhiệt tình. Và cuối cùng là nước mía và bánh tiêu. Nếu cứ thế này mãi chắc mình teo đi mất :(
Hôm nay mình sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt, Giám đốc Marketing của Công ty VietSports, anh em đã nhiều lần nói chuyện trên mạng nhưng đây là lần đầu gặp mặt nhau. Cứ tưởng anh ấy đi một mình chứ, nên cứ ngồi nhà đợi đến đón him, ai ngờ đi cùng bà xã xinh đẹp :). 3 người rủ nhau vào sân Cao Đẳng chơi bóng, đây là lần đầu tiên anh ấy chơi bóng rổ (trước giờ toàn đá banh thôi) nên khi vào trận cũng hơi lóng ngóng vì...không biết ai là đồng đội :D
Kết thúc buổi chiều bình thường như bao ngày. Từ ngày xin nghỉ làm tại Choice Shop đến giờ thấy con người thoải mái hẳn ra, ko phải bị vướng bận thời gian vào hàng loạt cái CD vô vị. Từ bây giờ mình có đủ thời gian để tập trung vào chuyên môn, giải bóng rổ BB4VN lần IV :D
Đến tối, rủ thêm Khôi đi ăn ở Ninh Kiều cùng 2 anh chị, món ăn cũng tạm nhưng phục vụ kém quá, chả thế nên lúc nào cũng vắng teo. Cũng may là mấy anh em ko đi du thuyền vì quá đông, ko chắc bị tra tấn đến chết mất thôi. Du thuyền gì mà có 3 tầng, mỗi tầng một băng nhạc sống đua nhau mà hát mọi thể thoại, đứng bên bờ hồ nghe còn muốn điên lên nữa là.
Sau buổi nói chuyện thân mật, mình cũng học hỏi được nhiều điều và càng củng cố niềm tin hơn nữa về công việc mình đang làm. Quả thật bây giờ trong đầu mình chẳng còn gì khác ngoài bóng rổ, một giải đấu hoành tráng và cả một công ty dù rằng vẫn còn khá mù mờ về con đường phía trước. Nhưng không sao, ta cứ bước, cứ trải nghiệm những gì mà ta đam mê, trong quá trình này chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị mà một cuộc sống công sở nhàn nhã ko có được. Nhưng thử thách đang chờ phía trước và mình chắc chắn sẽ vượt qua tất cả, bức tranh đang dần dần sáng hơn. Sau giải lần này nhất định phải dành thời gian ngồi lại, vẽ cho xong bức tranh này, bức tranh chi tiết của cuộc sống...

Nothing is Impossible!

P/s: bộ CUP pha lê đẹp tuyệt!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét